Một người nông dân Thái Bình chính hiệu đã chế tạo thành công một lò đốt rác thải có khả năng phát điện cho khoảng 20 hộ sử dụng thoải mái. Thông tin này đã nhanh chóng vượt ra khỏi lãnh thổ Việt Nam tới tận đất nước có nền khoa học “khủng” mà nhiều nước phải học hỏi – Nhật Bản.
Như rất nhiều bài báo đã đưa tin thì nhà khoa học nông dân đó là Bùi Khắc Kiên, quê Thái Thụy, Thái Bình. Với 30 năm vật lộn với cái nghề nung, rèn ông Kiên đã ấp ủ sáng chế ra một cái lò đốt rác. Đối với một người nông dân, tự bỏ ra một số tiền không nhỏ (100 triệu) để mày mò, nghiên cứu trong vòng 6 năm trời để có được một cái lò đốt đốt được rác thải, tạo ra điện năng thì quả là đáng khâm phục. Rất nhiều các nhà khoa học có nhiều điều kiện hơn cả về lý thuyết, quan hệ và tiền bạc có lẽ cũng phải học kinh nghiệm của ông Kiên.
Các chỉ tiêu về quan trắc môi trường không khí ở khu vực lò đốt đã được đoàn cán bộ của Bộ khoa học và công nghệ khẳng định là rất đáng khâm phục, đạt tiêu chuẩn Viêt Nam (một số chỉ tiêu về nòng độ bụi, chỉ số CO lớn hơn tiêu chuẩn nhưng đều không đáng kể). Ông Phan Vinh Quang – Phó giám đốc văn phòng chứng nhận hoạt động công nghệ cao của Bộ KH& CN đã và đang giúp đỡ ông Kiên đăng ký sở hữu trí tuệ lò đốt rác này. Cũng theo ông Quang thì đơn đăng ký sở hữu trí tuệ này đã được chấp nhận hợp lệ và khẳng định đây là một thành quả lao động sáng tạo của người Việt Nam.
Cả một quá trình tìm tòi, nghiên cứu của cá nhân ông Kiên trong một thời gian dài không có vấn đề gì cho đến khi các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin. Ngay sau đó cũng là tin Sở KH&CN Thái Bình đã ngăn cấm, không cho ông Kiên tiếp tục thử nghiệm sáng chế này với lý do đã vi phạm luật môi trường, vận hành không an toàn… Cũng có thể lý do khiến “nó” bị cấm là do dám cạnh tranh với nghành điện Việt nam! “Tuy nhiên đó chỉ là lý thuyết máy móc, còn thực tế, sáng chế của ông Kiên có rất nhiều ưu điểm mà chỉ cần tâm huyết, nghiên cứu một chút là có thể nhìn nhận ra được. Nhưng cách làm của Sở KHCN Thái Bình cũng là chủ quan, chưa xem xét kỹ, chưa gì đã quan liêu cấm đoán người ta rồi. Họ không đánh giá đúng mực, không nhìn thấy mặt mạnh mặt yếu của sáng chế này.” – Ông Phan Vinh Quang nhận định.
Cá nhân toi cho rằng, thay vì cấm đoán thì Sở KH&CN Thái Bình có thể động viên, giúp đỡ thêm ông Kiên về mặt khoa học để lò đốt phát huy được tối đa công năng của mình, đạt hoặc tốt hơn tất cả các quy chuẩn do nhà nước ban hành. Học được công nghệ này, mang mô hình này được nhân rộng thì những đống rác thải cao như núi, tiềm ẩn vô vàn bệnh tật và làm mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường ở mọi tỉnh thành trong cả nước sẽ bị xóa bỏ.
Đúng là đẻ ra được một công trình khoa học thì rất lâu, rất khó nhưng bóp chết khoa học thì …dể quá! Một vị Giám đốc người Nhật tỏ ra rất quan tâm đến công nghệ này, đã đến tận nơi để xem công trình của ông Kiên với một lời mời tâm huyết ” không làm được ở Việt Nam thì sang Nhật làm”. Chất xám chẳng lẽ lại “chảy tràn” khỏi Việt Nam vì cách hành xử kiểu quan liêu của một vài cơ quan chức năng? Đừng để những tổ chức hoặc cá nhân săn đầu người “headhunter” của nước ngoài săn được những cái đầu có chất xám của người dân Việt Nam.
Ông Nukihiko Nakayama thăm quan lò đốt rác phát điện của ông Bùi Khắc Kiên
Cũng theo như báo chí đưa tin thì ở Nhật họ có thể chế tạo ra được lò đốt rác đốt ở nhiệt độ cao nhưng nhiên liệu là những thứ đắt tiền chứ chưa ai sử dụng rác đốt mà lại sinh ra nhiệt độ cao như vậy. Một đất nước mạnh theo nhiều nghĩa biết khuyến khích người dân tìm tòi, sáng tạo thì tại sao chúng ta không học tập?
Ông Kiên giải thích công nghệ của mình cho vị Giám đốc Nhật Bản
ntg1102 biên soạn từ Internet “báo đất việt”, “tin môi trường”..